Đọc Chuyện

Rất cảm ơn Trần Viết Hiếu, Nguyễn Đức Minh và tất cả các bạn lớp ACC74 Phú Thọ đã thăm viếng, tiễn đưa anh Đô & Mẹ. Đọc những dòng tâm tình của các bạn dành cho anh Đô mình rất cảm động...
    Hôm 1/1/2010 nhớ đến ngày họp mặt hằng năm của lớp mình rất muốn đến để được gặp các bạn, những người đã cùng chồng mình học tập chung mái trường & tình cảm ấy vẫn còn giữ mãi cho đến bây giờ. Mình giờ đi nhặt nhạnh từng kỷ niệm nho nhỏ có dáng vấp của anh Đô để an ủi.....và tưởng là anh Đô vẫn còn đâu đây hôm qua với 3 mẹ con mình. Anh Đô bỏ 3 mẹ con mình ra đi ở tuổi 57 có quá sớm không khi mà những dự định, những sắp xếp cho tương lai, cho 2 đứa con mình đang còn ở phía trước, rất gần. Có bất ngở quá không hay là đã có sẵn ngày, giờ của anh Đô ra đi mà mình không biết trước. Viết những dòng này cho các bạn khi mùa xuân đang đến gần. Mùa xuân đầu tiên từ ngày sống với nhau. Giao thừa này không còn chờ anh Đô về xông đất nữa, sẽ không bao giờ!!!
    Muốn chia sẽ với các bạn nhiều hơn nhưng không viết nổi nữa. Nước mắt đâu sao cứ chảy hòai. Mọi năm như những gia đình khác, giờ này nhà mình đã xôn xao chuẩn bị đón Tết. Năm nay nhìn đâu cũng thấy nhớ anh Đô. Tết này là lần đầu tiên 3 mẹ con ăn Tết không có anh Đô ở nhà. Nhớ vô cùng...anh Đô ơi!
    Trước thềm năm mới mình chúc các bạn hạnh phúc & sức khỏe & đạt được những gì mong muốn!

Vợ Huỳnh Đô
Nguyễn Thị Kim Xuân