• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • Cali 2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Đoản Văn Tháng ba, 21 năm ngày bạn đi xa!
Hàng năm, những ngày cuối tháng ba, tháng có nhiều sự kiện trong cuộc đời tôi, người Mợ đã cho tôi bú mớm trong những ngày còn bé, và một người bạn gái Đại học đã qua đời khi còn rất trẻ và năm nay, năm 2012 Nhâm Thìn, tròn hai mươi mốt năm cho bạn và hai mươi năm cho người Mợ yêu quý.


Phương Anh & Ngọc

Và rất nhiều kỷ niệm quay về, tôi lại đang tập tểnh ngồi Thiền cho lắng tâm, nhưng quảng đời tươi đẹp dù có nhiều khó khăn vật chất ấy lại như những thước phim chầm chậm quay về, trôi qua tâm ý mình, biết là vọng tưởng nhưng không dừng được,lại được sống trong thời gian ấy.

Vốn là một thanh niên Miền Trung, từ nhỏ đến lớn chỉ học trong môi trường Nam giới, đến năm lớp 12 có thêm vài cô bạn gái trong lớp, may mắn vào Phú Thọ năm 1974, năm 1975 đất nước trãi qua biến cố trọng đại, trong lúc chưa biết chính xác sự học sẽ tiếp tục như thế nào? lớp lại có thêm nhiều người bạn mới, từ các trường Đại học ở TP, từ Bắc vào, từ nước ngoài về, từ Chiến khu xuống..., tôi không có khiếu ăn nói nên cũng chẳng chủ động quen thêm ai ngoài những người bạn cũ.

Thế rồi nghe bạn bè kháo nhau, nhất là anh chàng nhỏ con nhẹ ký (đi khám quân sự bị cho về vì thiếu ký lô) quê Nghĩa Bình (Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay) ca ngợi cô con gái Bắc Kỳ (giống bài hát của Phạm Duy) không nho nhỏ mà đậm người. Mấy anh trong lớp cũng hay lanh quanh khi vào học hay khi bãi trường, trong ấy có vài người bạn mình, mình cũng tò mò không biết sao, đến khi gặp thì thấy cô gái (đang có vấn đề với chiếc xe đạp, nửa muốn giúp sửa, nửa ngại ngùng sợ mấy thằng bạn chê ham làm quen với cán bộ miền Bắc !!!) thì cô ấy quay ngược chiếc xe đạp ngay cổng ký túc xá 268 Bis Lý Thường Kiệt để sửa sợi dây sên bị kẹt, sửa xong quay xe lại dắt vào trong ký túc xá , rửa tay xong lên xe đi tiếp trước con mắt lạ lùng của tôi, ấn tượng!!!.

Thấy là lạ, ngồ ngộ khác hẳn với các cô gái nhu mì, nhẹ nhàng có chút rụt rè của con gái miền Trung miền Nam, à có cái gì đáng chú ý đây. Sau đó ít hôm, nhóm bạn Nhường, Vĩnh, Quỳnh, Vĩnh rủ Việt, Đà rủ đi ăn, mà gặp dân sinh viên ký túc xá đang đói ăn. Thịt, dầu mỡ, đường là món xa xỉ, thậm chí đi xin cơm cháy của nhà bếp khi đói bụng, nhưng cũng hơi ngài ngại vì người mời là cô ấy, ngần ngừ mà được mấy tên bạn thân động viên đi đi ngại gì. Nhường thì có đem xoài quê lên, đi đến nhà cô ấy mà chưa biết ăn cái gì, cuối cùng cả bọn kéo nhau đi.

Một buổi sáng (hay trưa nhỉ? già rồi nên quên!!) sau khi chào hai bác bố, mẹ của bạn, chào các anh chị, cả bọn sang phòng đầu hồi nhìn ra đường Phan Kế Bính, hai mặt tiền thoáng mát thì Ngọc, Đào Xuân Ngọc đã chuẩn bị xong bột mỳ, dầu phụng (có lẽ từ quê) và đường (hình như là tiêu chuẩn của hai bác), một bếp dầu. Bột mỳ được trộn với đường và được viên thành miếng bánh hình tam giác nhỏ nhỏ (hình như có muối và bột ngọt nữa, Ông bà ta nói kỷ niệm mà qua đường bao tử thì nhớ lâu). Thả bột mỳ đường vào chảo dầu đang nóng, nóng chút rồi phồng lên, vàng rọm, béo ngậy. Vớt ra để cho ráo. Lúc đầu Ngọc mời ăn cho nóng, anh nào anh nấy bảo để từ từ ăn mà trong miệng nước miếng chảy ào ào. Ngọc mời vài lần bảo ăn trước rồi Ngọc sẽ ăn sau. Rồi không cưỡng nổi, từng anh lấy bánh nhón vào miệng, lúc đầu tốc độ chậm sau nhanh dần, ăn đến đâu thấm đến đó. Rồi Nhường bày xoài xanh ra. Trái to xanh nhạt hơi chát, cắt từng miếng dài, làm nước mắm đường tỏi cả bọn thay nhau chén, rồi dành phần chiên cho Ngọc ăn, thau bột vơi dần. Cuối cùng soạn một mâm hai đĩa bánh bột chiên to, xoài lát to, ăn một bụng no, no từ ngày ấy cho đến bây giờ, ngon hơn nhiều cao lương mỹ vị từng ăn trên đời. Nhắc đến mà vẫn còn hương vị ngày xưa.

Rồi dòng đời qua mau, mất xe đạp tại nhà Ngọc, rồi lao động Phạm Văn Cội, rồi Tân Long Bến Cát, rồi các kỳ thi học kỳ, rồi đồ án môn học, rồi phong trào Đoàn, Cờ Đỏ tách lớp làm ba Xây dựng - Cầu Đường - Thuỷ Lợi, học chính trị, thực tập công nhân tại ga Sài Gòn Hoà Hưng, thực tập tốt nghiệp tại nhà trẻ 300 em, rồi Đồ án tốt nghiệp. Tình bạn và tình yêu nảy nở trong số bạn bè thân ấy. Dù cuộc sống sinh viên và gia đình còn nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết tâm học. Học chính trị lần cuối, đi hè lần chót trước khi ra trường và ngày bảo vệ đến, ngày nhận quyết định ra trường. Thời gian qua mau, niềm vui, nụ cười và cả những giọt nước mắt chảy vào trong đối với những bạn không đi trọn con đường Đại học.

Náo nức chờ ngày ra trường nhưng càng đến gần càng phân vân không biết rồi sẽ đi đâu, làm gì, vốn liếng có đủ sức làm việc, bạn bè xưa rồi làm sao gặp lại. Bao nhiêu âu lo và ngày nhận quyết định cũng đến. Ôi thôi là bao nhiêu tâm sự vui, buồn, hẹn hò, chia ly,... Sân trường vắng lặng dần, chỉ còn lác đác vài bạn quay lại xin đổi nhiệm sở, đổi lẫn nhau, gặp thầy Sáu, thầy Triệu. Có bạn là giáo viên tập sự khoa Xây dựng, đàng hoàng vào các bộ môn,... Nhiều, nhiều lắm những ngày xưa thân ái.

Rồi cũng đến ngày chia tay về Đà Nẵng nhận nhiệm sở.

Năm 1981 Đà cùng Mai vào Sài Gòn, tình cảm bạn bè ngày xưa vẫn nồng ấm như xưa. Đưa Đà - Mai ra ga Bình Triệu về Đà nẵng, cả bọn đi xe đạp. Ngọc, Quỳnh, Phương Anh, Việt, Võ Kim, Tuấn CK74, mấy em đi xa mà không thấy mệt. Tàu chạy nhìn bóng bạn xa dần mà mắt rưng rưng.

Năm 1982 lập gia đình. Tháng 7/1983 có con gái đầu lòng tên Nguyễn Hải Ngọc Quỳnh vì mong hai bạn mình là Ngọc và Quỳnh nên duyên. Tháng 10/1983, bác Ngọc đi công tác Hà Nội ghé Đà nãng thăm cháu. Tháng 01/1984 bác Quỳnh thăm cháu. Tháng 7/1984 bác Quỳnh chọn con đường đi xa. Bác Ngọc lập gia đình ngày 20/10/1984. Vậy là mong ước hai bác Ngọc - Quỳnh nên duyên đã không thành.

Cuốn phim cuộc đời còn dài. Ngọc làm ở Long An rồi về Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực 2 ở TP, rồi Công ty Hóa chất vật liệu điện, rồi lập gia đình, sinh con –tên ở nhà là cu Mông- năm 1985, rồi ngày 19 tháng 3 năm 1991 Ngọc ra đi, Ngọc ơi, bây giờ dù Ngọc đang ở đâu, những điều tốt đẹp Ngọc gieo vào tâm tư các bạn vẫn còn, và đó cũng là lý do Đà hy vọng, nhiều bạn hy vọng sẽ gặp lại Ngọc. Tháng 3, hai mươi mốt năm ngày Ngọc đi xa, viết cho Ngọc, cho bạn bè đôi dòng. Ba của Ngọc đã ra đi năm 2004. Bác gái ở với Hạnh- em Ngọc. Chồng của Ngọc ở vậy nuôi con gần đây có vợ kế, con trai của Ngọc vừa đám hỏi có lẻ hè này sẽ lập gia đình. Cầu chúc Ngọc và ba của Ngọc siêu sanh và phù hộ cho bác gái nhiều sức khỏe, cho con trai duy nhất của Ngọc gặp nhiều hạnh phúc trên đường đời.

Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển sinh tử luân hồi, bị gió Nghiệp thổi, bị bão Phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được điều đó thì lo tu tâm sửa tánh, gieo trồng phước đức công đức để chuyển nghiệp và giảm trừ phìền não, khi ra đi nhẹ nhàng và khi quay lại đời sống kế tiếp được gặp thầy lành bạn tốt và sống an lạc.

Tháng 3/2012,
Hải Đà

  

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.