• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • Cali 2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2017 Hình & Ảnh
Trên chuyến bay Air Tahiti từ Los Angeles về Paris, chúng tôi trúng mánh, lần đầu tiên hai đứa được ngồi thoải mái ở hàng ghế số 16 có bốn chỗ ngồi, tha hồ nằm dài lên hai ghế trống.

Sau khi cho hành lý xách tay lên hộc tủ trên trần, chờ máy bay cất cánh, tôi hý hửng lấy máy tính nhỏ, bấm nút mở máy, chờ một lúc màn hình vẫn đen thui, máy lặng im như tờ.


Chàng gõ abc lên bàn phím tùm lum, màn hình vẫn tắt tị không nhúc nhích, chàng lắc đầu cất máy vào túi xách.

Tôi rút tờ quảng cáo trên Cruise lật bề trái trắng tinh kê lên sổ nhật ký và hạ bút, tôi viết tắt, chữ nhỏ rí, hết trang A4 chưa hết ý, xé mấy tờ giấy sổ nhật ký khổ chỉ bằng ¼ trang A4, hí hoáy viết cho đến lúc hai mí mắt nặng chịch, tôi nằm dũi hai chân đánh một giấc.

Giờ cơm đến rồi, cô tiếp viên vắt cánh hoa lài bên tai hỏi tôi chọn cơm hay mì Ý, cả tuần nay ăn toàn thức ăn Mễ, Mỹ...Tho, tôi thèm cơm hơn cả phở nên chê mì ý ẹ.

Tôi mở hộp rau có vài cọng sà lách, mấy quả cà chua nhỏ như dâu tây, hai trái dưa chuột chua trút hết vào hộp cơm nóng hổi với thịt mặn.

Bữa ăn tối ngon lành với ly rượu đỏ, dù không bằng ly Cabernet Sauvignon ở nhà hàng Washington trên Cruise nhưng có tý ma men vẫn hơn.

Cơm no, tuy không say xỉn nhưng tôi không tài nào viết tiếp, trí nhớ làm nũng, đầu tôi trống rỗng, chỉ nhớ mẫu chuyện vui anh Đà hào hiệp ở lại du thuyền mua vé đi đảo cho ai đó, mua được vé thì hắn lạc vợ không chịu lên bờ.

Thế là anh chạy thục mạng ra cầu cảng tìm ông Mễ chủ thuyền máy gân cổ cãi chày cãi bướng với vốn tiếng Anh tích trữ từ dạo anh đi Mỹ như đi chợ khiến ông Mễ chịu thua cho anh xuống thuyền.

Thuyền ghé vào đảo Đam mê, thiên hạ vui chơi, tôi hóng mát hóng chuyện với chị Nga (bà xã anh Khải Kiên Giang) dưới tàn cây dừa ...

Ra về ai nấy rã rời, mệt vì nắng nóng, vì sóng biển, sóng lòng nổi lên cồn cào vì lạc đào lạc kép...tôi ôm dép đi trên cát biển mừng rên sau một buổi đi tắm nắng sắp lên tàu tắm nước ngọt mát mẻ.

Viết đến đây tôi phải tắt đèn trần, giờ ngủ đến rồi hành khách chung quanh đắp mền che mặt, chữ nghĩa cũng trùm chăn đình công, tôi cụt hứng, gác bút.

Tôi quen viết trên máy, bôi xóa trong nháy mắt, tách cà phê âm nhạc gợi cảm, lần theo dòng nhạc chữ nghĩa xuất hiện, chừ khung cảnh chung quanh mờ mờ như ri viết sao nổi.

***

Sáng thứ hai, thằng con với cu Lai (cháu nội) ra phi trường đón hai đứa tôi, thả chúng tôi về nhà, thằng tía dọt vô sở làm, thằng cháu rơm rơm nước mắt nhớ tía nhớ má, mắt tôi cay xè nhớ giờ ni bên nớ còn khuya...

Tối hôm đó tôi thức đến 2 giờ sáng mới chợp mắt, vậy mà mới 7 giờ cu Lai ở phòng bên cạnh réo :

- Bà nội, mình thức dậy rồi, bà sang thay đồ cho mình đi.

Tôi xuống giường còn ngái ngủ làm nhiệm vụ vú em, thay đồ, lau mặt, bắt cu cậu đánh răng, cho ăn sáng xong tôi bày tập sách cho hắn vẽ và đồ mấy hàng chữ ABC in sẵn.

Bên tách cà phê tôi mở máy, hộp thư đầy áp tin và hình ảnh chụp ở Santa Ana, San Jose, Las Vegas, bạn bè chúc đi chơi vui vẻ.

Tôi viết đôi lời cảm tạ bạn văn quen nhau bao nhiêu năm trên diễn đàn giờ mới gặp mặt, tình bạn thật đậm đà vì cả nhóm đều giống nhau ở điểm, năm hết Tết đến ai nấy phải nộp bài cho giai phẫm Xuân Việt Báo của ông Từ (Trần Dạ Từ), hú hồn tôi vừa xong bài Tết, vài vị sắp kết bài.

Tôi nhớ hồi học ở Văn Khoa, ông thầy Tây đùa, học văn chương mà viết loanh quanh, lập đi lập lại như đĩa hát bị rè còn sức đâu mà kết bài, một đoản văn hay nhờ câu kết làm độc giả nhớ mãi, lời thầy luôn ám ảnh mỗi lần tôi kết thúc một bài viết.

Vui chơi với các bạn trên mạng xong, tôi mở xấp thư láng giềng trao cho tôi trong hai tuần vắng nhà.

Cơ quan hành chính ở đâu cũng giống nhau, lề mề, trước khi đi Mỹ tôi đã hoàn tất một số thủ tục hành chánh và tài chánh trên internet có biên nhận hẳn hoi, thế mà họ vẫn gửi thư đến nhà.

Xong chuyện hãng, tôi mở máy đánh lại bản nháp viết trên phi cơ, dĩ nhiên vừa viết vừa thêm mắm dặm muối, thỉnh thoảng tôi thả thỏi đường phèn vào kẻo mấy ông kẹ A74 bảo bài của tôi mặn chát.

Viết chưa đến đâu lại phải lo cơm trưa, cu Lai có thực đơn riêng, không ăn mắm ớt như ông bà nội, tôi phải nấu cơm Tây cho thằng Lai, cơm Ta cho ông bà của nó.

Giờ nghỉ trưa tôi chuẩn bị thức ăn chiều và soạn vali giặt quần áo, cơm chiều xong cu cậu lại khóc rấm rức đòi nói chuyện điện thoại với tía má trước khi đi ngủ.

Tám giờ tối cu Lai chào ông bà nội đi ngủ, tôi vào phòng mở máy viết vài hàng chưa ra ngô khoai chi cả mà hai mí mắt nặng trĩu đành tắt máy, bài viết bị treo gìo.

Sáng hôm sau đi chợ vì nhà không còn rau tươi, về nhà rửa rau cất vào tủ lạnh, loay hoay cơm nước là hết ngày, tối lại ngủ gật như mấy hôm trước, có ráng viết trong ngày cũng không xong.

Một tuần trông cháu tôi chả viết được bao nhiêu mặc dù mỗi lần hạ bút tôi vẫn mở nhạc ABBA nghe bài tôi thích nhất « I have a dream ...», tôi hát theo « I have a dream, a time to write » thời gian không có nên mớ chữ nghĩa làm ngơ với tôi.

Cuối tuần tía má cu Lai mang em nó, con bé Cưng đến ăn cơm nhà ông bà, tôi nấu bún bò Huế cho cả nhà, thực đơn riêng cho hai đứa cháu lai « Con bò cười » ( Phô mai La Vache qui rit).

Tiễn cả nhà thằng cu Lai ra về, tôi dọn bãi chiến trường dưới bếp xong là phóng lên phòng mở link của anh Hùng Bryan gửi cho mọi người, loạt hình của anh giúp tôi nhớ lại nhiều chi tiết của chuyến du hành trên Carnival Valor, tôi viết một lèo và kết bài luôn.

***

Mấy tuần nay chàng giao cho tôi công việc mới toanh, lạ hoắc với nghề của tôi, chàng đưa cái USB bảo tôi « đọc » hết sáu trăm đoạn vidéo của anh Đại, ghi chú đoạn nào nên cắt xén để chàng sắp xếp, ráp nối, chỉnh sửa trước khi đưa lên youtube.

Tại, bị phải xem phim ngắn mấy trăm đoạn...trường, tôi chợt nhớ một số hình của anh Hùng Bryan và anh Thế Hùng vừa đưa lên web Phú Thọ sau này khiến tôi cười khúc khích vì hình có cái « ăn tiền » mănzê phôtô lắm, có cái phản phé chìa mấy góc cạnh làm « mếch lòng » nhân vật trong ảnh.

Hình & ảnh cũng chỉ là một, nhưng khi tấm hình « biết nói », « hình ảnh thật » cung cách của nhân vật chính sẽ rõ nét hơn mà bức ảnh bất động không thể diễn tả được.

Coi phim cả mấy trăm đoạn của anh Đại có tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc, tạm gọi là phim lồng tiếng, từ phim tôi mới nhận diện « Who is who » chắc chắn mọi người sẽ khám phá « nàng hoặc chàng » khác hẳn ngày thường, vui đáo để.

Từ phần quay dài lê thê sau khi cắt xén ráp nối cho hợp lý, kết lại có tất cả 4 vidéo được đưa lên youtube như sau.

1/ HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas USA 55 phút


2/ HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas(USA) - CRUISE - MEXICO - Phần 1 : On board, 69 phút


2a/ HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas(USA) - CRUISE - MEXICO - Phần 1 : On board (Phiên bản USA)


3/ HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas(USA) - CRUISE - MEXICO - Phần 2 : Cozumel, 47 phút


4/HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas(USA) - CRUISE - MEXICO - Phần 3 : Progreso, 74 phút


Vài trăm tấm hình ghi dấu cuộc hội ngộ vừa qua để lại kỷ niệm sâu đậm trong lòng mọi người.

Hy vọng loạt vidéo chàng đưa lên youtube, anh Sĩ Hạnh dán lên trang Phú Thọ sẽ tạo những trận cười thoải mái chan chứa tình bằng hữu, Réunion A74 Houston vui nhộn như ri mà không nhớ không lưu luyến mới lạ.


Nov. 2017/Dung Paris
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.